“Cứ tự ti về bản thân, cho tới khi nó trở thành thói quen, bạn sẽ không còn nhận ra mình đáng giá thế nào!” Dạo gần đây, tôi nghiệm ra điều đó. Bởi đã từ lâu rồi, chính tôi cũng không biết mình đáng giá bao nhiêu!

Tôi đang thấy mình là một kẻ thất bại, khi mỗi thứ biết một chút, nhưng lại chẳng giỏi giang. Tôi ghen tị với cả con bạn thân, khi nó biết điều hơn, điềm đạm hơn, thông thái hơn và khiến người ta kiêng nể hay tin tưởng. Tôi còn thấy mình phí hoài thời gian từng ngày, nhưng rồi lại thấy mình cần thêm nhiều phút giây.

Những thứ tôi thích, người ta chê. Những thứ tôi viết, người ta cho là rỗng tuếch. Dù biết dư luận đa chiều nhiều góc cạnh, nhưng tôi bị ảnh hưởng lớn điều mà người khác nói về mình. Và thế là tôi tự ti.

Tự ti đâu phải khiêm tốn. Nó là một phản xạ nhận hết mặc cảm về mình khi lắng nghe nhận xét từ người xung quanh. Tự ti là thấy mình sai, mình xấu mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Khi nó trở thành một phản xạ vô điều kiện thì trông bạn thật ngốc nghếch làm sao. Bạn bỗng xin lỗi rối rít, buồn bã kiểm điểm khi bị khiển trách về một sự việc, để rồi một lúc sau, bạn chợt nhận ra mấy thứ đó chẳng hề liên quan đến bạn, hay bạn chỉ đơn giản là nạn nhân của sự tình cờ mà tạo hóa làm ra. Thế là sự tự ti khiến bạn lỡ hạ thấp mình mất rồi. Người khác được đà lần sau sẽ nghĩ bạn thật kém cỏi, chắc bạn lại làm sai, và một loạt các định kiến liên quan khác.

Mỗi con người đều có một nghĩa vụ khi được đưa đến cuộc đời này, tôi vẫn tin là như vậy. Mặc dù chưa thể hết tự ti về bản thân béo lùn và kém cỏi, nhưng viết được tâm sự của mình ra, tôi thấy thật nhẹ nhõm.

Advertisements